Anh Trần Quang Hòa
Suốt bao nhiêu năm nay, hình ảnh người vợ trẻ cùng đàn con nheo nhóc đứng trước đồn công an vẫn chưa thôi ám ảnh trong ký ức của Hòa. Cũng từ sự ám ảnh này mà gã giang hồ với biệt danh “Hòa Tây” một thời nổi tiếng là đại ca trùm buôn gỗ lậu chấm dứt những cuộc thanh trừng, đấu đá để bước vào con đường làm ăn chân chính.
Một thời ngang dọc
Trên chuyến xe khách Thanh Sơn - Mỹ Đình - Hà Nội, tôi được nghe chính chủ nhân của nó kể về cuộc đời mình với những thăng trầm, khổ ải xen lẫn những vinh quang của một thời đao búa, buôn lậu dọc khắp con sông Đà hùng vĩ vùng Thanh Thủy - Phú Thọ.
Gã tên thật là Trần Quang Hòa, sinh năm 1950, trong một gia đình nhà nông có 3 anh em, trú tại xã Xuân Lộc (Huyện Thanh Thủy - Phú Thọ). Học hết lớp 10, Hòa quyết định đi lao động bên Liên Xô. Năm 1977, Hòa về nước, không có công ăn việc làm rồi lao vào con đường giang hồ. Với tướng mạo cao to, ăn to nói lớn, lại nổi tiếng lì đòn cho nên không bao lâu “Hòa Tây” đã thu phục được cánh đàn em và thành lập băng đảng riêng cho mình.
Các đại ca cầm đầu băng nhóm có tiếng ở vùng như Hải “vống”, Ba “thợ” cũng phải dè chừng khi đối mặt với Hòa. Biết bao nhiêu trận huyết chiến, Hòa nhớ nhất là lần gã bị băng Kiến “đen” dẫn theo đàn em mang theo hung khí nhằm xử lí vì Hòa dám qua mặt khai thác gỗ lậu trong vùng. Chẳng biết xung trận thế nào mà Kiến “đen” bị Hòa đánh cho bất tỉnh. Cả băng nhóm hốt hoảng bỏ chạy. Sau lần ấy, Hòa chiếm lĩnh con đường buôn gỗ lậu dọc sông Đà.
Cũng từ đấy Hòa ngập ngụa trong những chiếu bạc, phiêu du bên bàn đèn thuốc phiện. Càng đánh, càng say rồi Hòa đem gần 20 bè gỗ trị giá hơn 2 tỉ đồng đốt vào cơn say của chiếu bạc. Những ngày sau, việc buôn gỗ lậu ngày càng khó khăn. Chuyến bè gỗ lậu cuối cùng mà Hòa quyết định đầu tư tất cả vốn liếng để thực hiện là đưa gỗ xuôi dọc về Việt Trì. Ngờ đâu đến nửa đêm, Hòa bị rơi vào vòng vây phục kích của lực lượng kiểm lâm, bị tịch thu toàn bộ số lượng bè gỗ.
Năm 1989, lẽ ra Hòa “tây” bị bắt truy tố về tội buôn lậu và phải chịu án 4 năm tù. Trả án được một thời gian nhưng vì Hòa đã ăn năn thành khẩn khai báo, hơn nữa hoàn cảnh những đứa con thơ nheo nhóc và hai anh trai là thương binh ở quê cần người chăm sóc nên chính quyền địa phương đứng ra bảo lãnh cho Hòa về địa phương để được cải tạo, giáo dục.
Từ giã kiếp giang hồ
Bước ra khỏi trại giam, hình ảnh mà Hòa bắt gặp đầu tiên là người vợ nhỏ với hai đứa con gái nheo nhóc đứng đón chờ hắn. Hình ảnh này hắn là nhiều lần chứng kiến mỗi khi hắn phạm pháp bị đưa đến cơ quan điều tra. Và cũng chính hình ảnh ấy đã thức tỉnh sự nhân ái của một gã giang hồ, lang bạt. Hòa bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình bằng hai bàn tay trắng, Hòa chẳng sợ khó khăn gian khổ mà sợ cánh đàn em đến làm phiền, lôi kéo mình quay lại con đường cũ. Hòa tự cai thuốc bằng cách nhảy xuống bến sông sau nhà ngụp thật sâu liên tục để cắt đứt những cơn thèm của mình.
Anh Trần Quang Hòa
Một chiều ra bờ sông Đà ngồi suy nghĩ, nhìn từng dòng nước cuốn xô nhau chảy mãi về phía xa, Hòa nghĩ đời mình lại bọt bèo như thế sao? Không ngược dòng được thì cũng phải tìm mọi cách mà qua sông chứ. Trầm ngâm, rít hết điều thuốc rồi Hòa thốt lên: Qua sông! Đúng rồi. Về nhà bàn với vợ, còn bao nhiêu vốn liếng dốc ra hết, thiếu thì chạy vạy vay bạn, vay bè đóng một chiếc đò bằng gỗ, để chở khách từ Thanh Thủy - Phú Thọ sang đất Thái Hòa - Ba Vì - Hà Tây.
Kể từ ngày đó Hòa trở thành người lái đò đưa khách qua sông. Làm nghề này người ta thường kiêng kỵ việc cứu người chết đuối nhưng với Hòa thì cái việc kiêng kỵ ấy là nhảm nhí. Suốt gần chục năm lái đò, Hòa đã cứu hàng chục trẻ em chết đuối do lật đò, đắm thuyền. Có lần khách qua đường không biết đi xe thế nào rồi lao thẳng từ trên đê xuống. Cả người, xe và hàng hóa rơi hết xuống sông. Thấy có người kêu cứu, bất chấp nguy hiểm trong vùng nước xoáy chẳng cần nghĩ ngợi gì anh lao ngay xuống. Lặn hụp một hồi lâu anh cũng lôi được người khách lên bờ. Sau đó anh hô hào mấy người nữa mò xe máy và hàng hóa cho khách. Người khách sau khi phơi hàng khô, buộc xe rồi phóng về nhà cũng chẳng cảm ơn anh được một câu. Hòa cũng chẳng trách, anh chỉ tặc lưỡi: “Làm phúc cần gì báo đáp”.
Một lần khác, có đứa trẻ con tắm ở con phà bên cạnh, bị đuối nước cuốn ngay vào gầm phà. Anh thấy ồn ào, chạy vội từ trong nhà ra, nhìn thằng bé khác vừa khóc, chỉ chỉ xuống nước. Chẳng kịp cởi áo, anh nhảy ùm xuống. Lặn hai hơi mò chẳng thấy gì, mọi người nhao nhao cho là đã bị cuốn xuống đáy. Lần này lấy hơi anh lặn sâu hơn. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía có người chết đuối. Một hồi lâu, chẳng thấy anh đâu mấy thanh niên trong làng lo lắng cũng nhảy xuống ứng cứu thì đằng xa cách đó khoảng chục mét đã thấy anh lôi theo một thằng nhóc. Sau bữa đó, anh bị ốm liệt giường tới lận một tuần liền. Cũng trong suốt thời gian đó biết bao nhiêu khách qua sông ngồi quán nước nhà anh chờ đò rồi bỏ quên tiền bạc, tư trang, anh đều kêu vợ cất giữ rồi trả lại cho khách. Có lần, một ông khách để quên một túi xách trong đó có gần 350 triệu đồng, Hòa đem cất vào tủ chờ ông khách quay lại để trả.
Năm 2002, cầu Trung Hà nối Hà Tây - Phú Thọ được khánh thành. Nghề chèo đò đưa khách qua sông của anh Hòa phải gác lại. Việc bán hàng nước của vợ cũng kém dần đi, do nhiều người dân mở ra. Biết làm gì đây, trong khi nhà có tới 6 miệng ăn, anh còn phải nuôi 4 đứa con ăn học, phải nuôi người mẹ già và cả người anh thương tật trở về từ chiến tranh nữa.
Hòa quyết định đi học lái xe, sau đó mua một chiếc ôtô chở khách du lịch. Từ khi mua xe du lịch đến nay, xe chở khách thì ít mà chở người trong làng đi cấp cứu thì nhiều. Bất kể ban ngày hay đêm hôm khuya khoắt, người dân trong làng có vợ đẻ, con đau, cha già đột quỵ lại gõ cửa nhà Hòa nhờ lấy xe chở người thân đi cấp cứu. Nhà ai khá giả thì anh lấy tiền xăng dầu, còn nhà ai nghèo quá anh giúp đỡ không lấy tiền.
Không mong trả ơn
Việc càng ngày càng ít đi, việc chạy xe du lịch chẳng ăn thua. Hòa quyết định vay tiền ngân hàng để mua một chiếc xe chở khách 40 chỗ, tuyến Thanh Sơn (Phú Thọ) - Mỹ Đình (Hà Nội). Chạy xe khách đã gần 6 năm, Hòa đã nhiều lần trả lại hành lí cho những người bị bỏ quên. Một lần anh Tiến quê ở Hoàng Xá bỏ quên túi xách trong có 40 triệu, anh vẫn trả lại đầy đủ. Cũng có lần khách đi làm ăn xa về đến bến Mỹ Đình bị móc túi mất sạch, Hòa chở khách về tận nơi, không lấy một đồng.
Không chỉ thức tỉnh trở thành một người lương thiện, Hòa còn giúp nhiều đối tượng khác quay về với con đường sáng. Trước đó, có một nhóm trấn lột, cướp giật vào ban đêm ở khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ làm người dân hoảng sợ. Hòa tự nguyện đi “giải quyết” thì hóa ra “đại ca” của băng này là một đàn em cũ. Hòa khuyên nên tránh xa con đường tội lỗi và hứa sẽ giúp tiền cho y làm ăn lương thiện. Vì trọng nghĩa nên tay đàn em của Hòa đã nghe theo lời đại ca một thuở.
Đến bây giờ sau bao nhiêu năm tháng của một thời đao búa, Hòa cũng không giấu quá khứ của mình. Thậm chí Hòa còn kể về đời mình cho các con anh nghe, mong sao các con biết con đường lầm lỗi của mình mà tránh. Có lẽ khi con người ta ngộ ra cái đạo làm người thì họ sẽ suy nghĩ những lỗi lầm của mình mà quay về con đường sáng tươi đẹp hơn.
Theo Khánh Thảo (An ninh thủ đô)