Thế là một năm đã trôi qua thật rồi. Sao lại nhanh tới vậy chứ, cứ ngỡ là mới ngày hôm qua thôi mà sao lại đã là một trước rồi. Thời gian, sao mà nghe có vẻ nghiệt ngã tới vậy chứ. Còn nhớ vào ngày này năm trước chính là lúc mình mới thi xong đội tuyển Học sinh giỏi môn Ngữ Văn của Tỉnh, ấy thế mà giờ lại đã là một chàng sinh rồi. Những mong ước ngày nào giờ đây đã trở thành hiện thực rồi, nhưng sao lòng lại nặng trĩu đến vậy cơ chứ.
Một năm, quãng thời gian đủ để cho ta suy nghĩ về những gì đã trải qua của cuộc đời con người. Có những cái nghĩ lại thấy vui, thấy tự hào, song cũng có những chuyện khi nghĩ lại thì thấy buồn, thấy tiếc nuối biết bao… Ấy là những kỉ niệm về thời còn đi học.
Nhớ nhất là những kỉ niệm với cô giáo và các bạn trong đội tuyển Văn. Vui ơi là vui, nhiều kỉ niệm đáng nhớ biết bao. Cô giáo dạy văn là một cô giáo trẻ, đầy nhiệt huyết mà cũng vô cùng sâu sắc. Lũ học trò thì nghịch ngợm lắm, song cũng chăm chỉ biết bao. Nhớ lắm những buổi chiều của mùa hè, khi hoàng hôn tàn, đó là lúc lớp học đội tuyển mới tan. Đạp xe về giữa cánh đồng lúa vàng rực, tiếng ếch nhái văng vẳng kêu, bầu trời thì đỏ cùng với những cơn gió mùa hạ thổi vu vu. Chao ôi, sao mà nhớ những ngày đông giá rét, cả cô cả trò ngồi trong một lớp học, đóng kín cửa sổ lại để có chút hơi ấm và thế là cô say sưa giảng bài, còn học trò thì tranh thủ ghi chép. Đó quả thực là những kỉ niệm có một không hai của cuộc đời học sinh.
Ngày thi cận kề đến, không chỉ học trò ra sức học tập, ôn bài, mà ngay cả cô giáo cũn nóng lòng không kém. Chốc chốc lại gọi điện hỏi xem có chỗ nào không hiểu để cô giảng lại, và vẫn còn nhớ như in câu nói của cô: “Bây giờ các em bỏ ra công sức một chút thì sau này việc ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học sẽ nhẹ nhàng đi nhiều đấy”. Nghe lời cô, đứa nào cũng siêng năng hơn ngày thường, cùng nhau cố gắng và nỗ lực hết sức. Và rồi ngày thi cũng đến, căng thẳng lo âu đã đi qua, kết quả dù không như mong muốn nhưng đó cũng đã là sự cố gắng hết sức rồi. Cô không buồn vì kết quả chưa cao, ngược lại cô còn khuyên rằng “Kì thi này mới la sự khởi đầu của của các em thôi, quan trọng là kì thi đại học sắp tới. Cô mong rằng cả đội chúng ta sẽ đạt kết quả cao trong kì thi đại học.”
Bây giờ đã qua những ngày cắp sách tới trường rồi, không còn những giây phút đùa vui với mấy đứa bạn, không còn được nghe những lời giảng ý nghĩa của cô nữa. Nhưng với em, đó vẫn sẽ mãi là những gì đẹp nhất của đời học sinh, không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa giáo dục thật cao và sâu sắc nữa.
Cảm ơn cô người đã dìu dắt em nên người. Giờ đây em lại tiếp tục bước theo sự nghiệp trồng người giống cô. Với em cô là một người cô đặc biệt, một người “bạn lớn”, và là một tấm gương sáng để em suốt đời học tập!