Arsenal: Hết thật rồi sao?


Liệu Arsenal đã cam chịu?
Liệu Arsenal đã cam chịu?
Arsenal đã thua trong trận derby không được phép thua khiến nguy cơ mất vé dự Champions League trở nên rất thực tế. Nhưng hẳn HLV Wenger và các học trò không dễ dàng buông súng khi cuộc chiến chưa kết thúc. Lại đứng dậy và tiến lên dù hi vọng chỉ còn mong manh như sợi chỉ.
Các cầu thủ Tottenham cùng hơn 3 vạn khán giả của đội chủ nhà có lý do để ăn mừng như thể vừa họ lên ngôi vô địch sau khi hạ Arsenal. Một chiến thắng ý nghĩa trong trận derby phía Bắc thành London quả thật là niềm tự hào và phấn khích cao độ. Các trang báo lớn nhất nước Anh đều nói về chiến thắng ấy như là bước ngoặt lịch sử đánh dấu sự vượt lên của Tottenham so với người hàng xóm. Tất cả đều cho rằng chuỗi năm tháng thống trị của Arsenal với Tottenham kể từ khi Wenger đến London đã kết thúc. Nhưng hẳn câu chuyện sẽ chưa được khép lại bởi bây giờ mới là tháng 3, Premier League cũng còn tới 10 vòng đấu nữa. Mọi chuyện còn có thể xảy ra…
  - 1
Bale dường như là vô đối
2 bàn thắng, 2 phút và 2 điều nuối tiếc
Khách quan mà nói, Arsenal đã chơi khá tốt trước khi nhận bàn thua từ pha phá bẫy việt vị của Bale. Họ cầm bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều và đã có một vài tình huống tiếp cận khung thành đối phương. Điều nuối tiếc đầu tiên không phải việc Arsenal chưa tận dụng được một trong số các cơ hội ấy mà là cái cách họ để thua quá dễ dàng. Gần như không có bất cứ sự can thiệp nào trong cả 2 tình huống đội chủ nhà ghi bàn. Bóng được triển khai ở giữa sân và các tiền vệ Tottenham có quá nhiều thời gian để dẫn, ngắm nghía trước khi tung đường chọc khe xuyên thủng cặp trung vệ Arsenal.
Điều đáng nói thứ 2 chính là việc các cầu thủ Arsenal dường như không kịp hoàn hồn sau bàn mở tỉ số để tiếp tục bị thủng lưới ngay sau đó. Nhiều lần ở mùa giải này, đặc biệt trong những trận cầu quan trọng với đối thủ mạnh, Arsenal đã liên tiếp bị nhận các bàn thua. Sự mất tập trung, việc thiếu vắng một thủ lĩnh về tinh thần phải chăng chính là lời giải thích cho điều đó? Ngay cả HLV Wenger cũng thừa nhận đội bóng của mình yếu bóng vía như vậy không phải nằm ở đôi chân mà ở cái đầu.
  - 2
Chiến đấu không bao giờ là quá muộn
Còn gì để hi vọng
HLV Andre Villas-Boas dù đang ngây ngất sau chiến thắng cũng khá tỉnh táo khi nói rằng cuộc đua cho 2 chiếc vé dự Champions League chưa kết thúc. Hiển nhiên là với 7 điểm nhiều hơn Arsenal, Tottenham đã tiến một bước dài tới giải đấu danh giá nhất châu lục. Nhưng rất nhiều người vẫn chưa quên gà trống đã từng hơn Arsenal tới 10 điểm ở mùa giải năm ngoái để rồi lại về đích sau. Tất nhiên thời thế đã khác khi Tottenham đang sở hữu một Bale đỉnh cao trong khi Arsenal chưa thoát khỏi được nỗi nhớ Van Persie. Chỉ có điều với lịch thi đấu khá nặng (còn gặp Liverpool, Chelsea, Man City) cũng như phải chơi cả Europa League, không dễ để họ giữ được phong độ cũng như thể lực. Một đối thủ khác là Chelsea thậm chí còn phải đá thêm FA Cup cũng như có lịch thi đấu nặng hơn nhiều so với Arsenal khi Pháo thủ chỉ còn đấu trường Premier League để tập trung.
Thầy trò HLV Wenger đã rời White Hart Lane với nỗi buồn nặng trĩu. Nhưng bỏ cuộc khi mà Premier League còn đến 10 vòng đấu rõ ràng không tồn tại trong ý nghĩa của họ. Ai cũng biết trạng thái tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến cách đá của Arsenal. Biết đâu khi sự căng thẳng và sức ép giảm bớt chính là lúc niềm hứng khởi lại trỗi dậy. Cái cách mà Wilshere, Monreal hay Rosicky vùng vẫy đêm chủ nhật cho thấy vẫn có nhiều điều đáng để hi vọng. Giờ là lúc họ phải nhen nhóm chút hi vọng mong manh ấy để thổi bùng lên thành ngọn lửa. Và cháy hết mình…
Titi(khampha.vn)