Những cô gái bán dâm tại CQCA.
Chỉ cần một cái thẻ bé bé xinh xinh, những cô gái bán dâm sẽ có được sự “bảo hành” trước mặt khách hàng, nhờ đó công việc cũng hanh thông hơn.
Từ đó tấm thẻ sinh viên lại kiêm thêm chức năng của một tấm giấy “thông hành” khiến các cô gái bán hoa trở nên có giá hơn...
Em cược, em hứa, em đảm bảo... “em là sinh viên”
Khi đời sống ngày càng dư dả, hầu bao của những vị khách làng chơi ngày càng rủng rỉnh, họ đã quá nhàm chán với những tụ điểm mại dâm nhớp nháp, tất yếu họ sẽ tìm đến những thú vui mới, hấp dẫn và cao sang hơn. Cái điều “dĩ tất ngẫu” ấy nhanh chóng được nhà cung cấp dịch vụ nắm bắt được. “Thay vì chọn những cô gái mại dâm xếp hàng lũ lượt ở các “phố đèn đỏ” hay những con ngõ “sung sướng” khét tiếng thì giờ đây họ chỉ việc ngồi nhà, nhấc máy alo và nhờ những tú ông, tú bà mối lái cho một cô gái gọi nhưng được cộp mác “sinh viên” xịn”, H. một tay mối lái gái bán hoa chuyên nghiệp chia sẻ.
Thấy tôi nhiệt tình hỏi, H. cũng nói thêm: Thực ra gái bán hoa là sinh viên được chia làm 2 loại “thật” và “giả” rất rõ ràng. Loại hàng thật là những nữ sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vì mải ăn chơi đua đòi hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy, không giữ được mình đã nhắm mắt đưa chân vào các ổ mại dâm và trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Còn một loại là những gái bán dâm chuyên nghiệp nhưng để có mối đi khách đã tìm đủ mọi cách để có được một thẻ sinh viên dù không ngồi trên ghế giảng đường một phút nào. Theo như T., một má mì đang nắm trong tay không dưới 10 em sinh viên “giả” cho biết: Để tăng thêm giá trị món hàng, má mì này đã phải gắn cho mỗi cô một trường.
Cô thì SV năm nhất khoa tiếng Hàn, cô khác là SV trường CĐ và các cô này lúc nào mở miệng cũng khoác lác về việc học hành của mình. Tinh vi hơn, có những gái mại dâm hoạt động “tự do”, nhận thấy sự “màu mỡ” ở mảnh đất có sinh viên sinh sống nên đã kéo nhau đến thuê nhà ở, sống như những sinh viên để đánh lừa khách làng chơi. Nhiều cô khi kéo đến ở những khu sinh viên của các trường ĐH còn tiến hành kinh doanh “vốn tự có” ngay tại những khu trọ.
Khác với những gái bán hoa đèn mờ, sinh viên khi đã trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp, thì cái thẻ sinh viên dường như là một tấm vé “thông hành” để khách làng chơi có cảm giác mình được “lên mây” với một trí thức. Một sinh viên làm gái gọi thì thu nhập hàng tháng lên đến cả chục triệu đồng nếu “quan hệ” tốt với các má mì, các nhà nghỉ, khách sạn, bởi đây là “khẩu vị ưa chuộng” của khách mua dâm lắm tiền thèm hàng lạ. Thông thường “gái gọi sinh viên” bao giờ cũng có cái “chất” hơn từ cách nói năng, cử chỉ, điệu bộ không bỗ bã, bốp chát như gái bán dâm thuộc dạng ít học hay không muốn nói là… thất học.
Có lẽ vì cái “phần học thức” cao hơn ấy mà “gái gọi sinh viên” trở thành “thương hiệu” đã được khẳng định. Các cô gái gọi đang là sinh viên thường không bao giờ xuất hiện ở ngoài đường để chờ khách, và cũng ít ai biết rằng ngoài thời gian đi học, họ còn kiêm thêm nghề “đi khách”. Thế nên mới có chuyện nhiều khách làng chơi đã tìm đủ mọi cách để có được mối hàng sinh viên “xịn”. Thành, một kẻ mối lái “hàng” sinh viên cho biết: Có ông tuổi trung niên thèm của lạ đã đưa tôi trước 10 “củ” mà không lăn tăn, miễn sao tìm được một em sinh viên “xịn”. Sau khi tôi tìm được hàng cho ông ta thì ông ta còn thưởng thêm 5 “củ” nữa gọi là cảm ơn. Tính ra để có được mối hàng đó ông ta bỏ ra không dưới 20 “củ” đâu…
Nghe lời mời chào hấp dẫn từ Thành tôi cũng đánh liều “nhận mối” từ tay “cò gái” chuyên nghiệp này. Được Thành giới thiệu H., một cô gái được khẳng định là “gái gọi sinh viên” chính hiệu. Thoạt nhìn H. cũng không khác nhiều những cô nữ sinh tại trường ĐH SP là mấy. Đợi H. trước cổng trường sau đó tôi đưa H. đi ăn uống rồi café. Thấy tôi chưa ngỏ ý gì mặc dù cả 2 đã gặp nhau cả tiếng đồng hồ H. nói luôn: “Hình như anh không tin em là sinh viên đúng không, em có thẻ sinh viên đây, mà trong túi em còn có cả sách vỏ mới lên lớp sáng nay, em hứa em không nói sai để làm giá với anh đâu…”.
Quá bất ngời với cách vào đề không thể “thẳng” hơn của H. tôi phải khẳng định ngay là hoàn toàn tin tưởng H. nhưng hôm nay thì không thể “hành sự” ngay được và hẹn cô sinh viên này vào một dịp khác sau khi đã trao đổi số điện thoại. Sau này tôi mới kịp tìm hiểu thì biết rằng H. từng là một nữ sinh gương mẫu với thành tích học tập đáng nể nhưng do những lần gặp phải chuyện buồn vì học hành, rồi chuyện tình yêu trai gái, tâm lý buồn chán đã khiến H. sa ngã khi cô được làm quen với một ả má mì thông qua những người bạn “ăn chơi” khác trong lớp. Kể từ đây, con đường trở thành “gái gọi sinh viên“ của H. cũng bắt đầu…
Con đường trở thành gái của sinh viên
Ban đầu H. chỉ đi uống rượu, đi chơi với những “đại gia”, “thiếu gia” hay la cà ở các quán bar trên địa bàn Hà Nội. Mỗi khi vào cuộc nhậu, cánh đàn ông đều nhìn H. với ánh mắt khao khát thèm thuồng. Có không ít người đàn ông còn tìm mọi cách để tiếp cận H., đưa đón, mua sắm và chiều chuộng cô như một bà hoàng. Điều đó vuốt ve sĩ diện và thói ảo tưởng của cô gái trẻ bốc đồng.
H. càng ngày càng dấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi cặp kè với một trong số những người đàn ông đó. Kể từ đó, H. chuyển chỗ ở, đến ở trong một chung cư cho “xứng tầm”, xao nhãng học hành và quan hệ tình dục vô độ. Được một thời gian ngắn, H. chia tay “người yêu” đại gia. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Lúc này, H. gặp Thành và được rủ đi chơi với nhóm khác. Sự chán chường về tinh thần và dạn dày trong chuyện chăn gối đã khiến H. trở nên dễ dãi hơn bao giờ hết trong chuyện quan hệ tình dục.
Kể từ đó, ngoài việc “phục vụ” những người quen biết trong ma trận các mối quan hệ phức tạp của mình, H. thường xuyên phải phục vụ những “đại gia” theo sự “môi giới” của Thành. H. trở thành gái bao trong đường dây của ả từ lúc nào không hay. H.bỏ học triền miên. Đến khi nhận được thông báo của lớp trưởng về việc có thể bị cấm thi tất cả các môn, H. hoảng hồn đi xin thầy rồi từ đó cứ sáng sáng H. đến trường, tối lại theo chân các “đại gia” để mua vui cho họ. Cách sống ấy dần ăn sâu vào H. khiến cô mất hết cảm giác lo lắng, sợ hãi. Thậm chí cô còn có ý định bỏ học.
Nhưng vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ không chấp nhận nên H. vẫn cố đi học bình thường. Với lại, H. cũng thừa hiểu rằng, nhờ có mác sinh viên mà H. được các “khách hàng” ưu ái, chiều chuộng hơn hẳn. H. cho biết thêm, việc làm “gái gọi sinh viên” diễn ra nhan nhản ở các trường ĐH Nhiều sinh viên ban ngày đi học có thể ăn vận rất giản gị và sống khép mình, không thể hiện nhiều với mọi người, nhưng đến đêm họ lại lột xác trở thành những những cô gái sành điệu, kiều diễm tại những quán bar và lả lơi, ong bướm với những gã trai nhiều tiền hám của lạ.
Nếu như chục năm trước đây, người ta thường nói về việc những cô gái non nớt từ quê lên tỉnh bị lừa vào những ổ gái điếm để rồi không tìm được lối thoát khỏi tay má mì, thì giờ đây người ta thấy gái gọi đứng đầy đường mà chẳng ai bắt ép, thậm chí sinh viên chủ động tìm đến các tụ điểm để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân.
Vậy là những người có học có hành đàng hoàng vẫn tìm đến công việc này như một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân mình. Và đã là cái nghề thì cũng phải dựa vào quy luật cung cầu, cũng phải có kĩ năng và cũng phải “đóng thuế” như bao nghề khác, thậm chí khủng hoảng kinh tế làm cho họ phải “giảm giá” như bao ngành khác. H. kể rằng, như năm nay khủng hoảng kinh tế, các anh trai lắm tiền đi gái cũng ít, chúng em phải bảo nhau giảm giá, để bọn sinh viên choai choai nó còn đủ tiền mà đi, chứ cứ hét giá cao quá, không ma nào nó đi thì có mà chết đói…
Em cược, em hứa, em đảm bảo... “em là sinh viên”
Khi đời sống ngày càng dư dả, hầu bao của những vị khách làng chơi ngày càng rủng rỉnh, họ đã quá nhàm chán với những tụ điểm mại dâm nhớp nháp, tất yếu họ sẽ tìm đến những thú vui mới, hấp dẫn và cao sang hơn. Cái điều “dĩ tất ngẫu” ấy nhanh chóng được nhà cung cấp dịch vụ nắm bắt được. “Thay vì chọn những cô gái mại dâm xếp hàng lũ lượt ở các “phố đèn đỏ” hay những con ngõ “sung sướng” khét tiếng thì giờ đây họ chỉ việc ngồi nhà, nhấc máy alo và nhờ những tú ông, tú bà mối lái cho một cô gái gọi nhưng được cộp mác “sinh viên” xịn”, H. một tay mối lái gái bán hoa chuyên nghiệp chia sẻ.
Thấy tôi nhiệt tình hỏi, H. cũng nói thêm: Thực ra gái bán hoa là sinh viên được chia làm 2 loại “thật” và “giả” rất rõ ràng. Loại hàng thật là những nữ sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vì mải ăn chơi đua đòi hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy, không giữ được mình đã nhắm mắt đưa chân vào các ổ mại dâm và trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Còn một loại là những gái bán dâm chuyên nghiệp nhưng để có mối đi khách đã tìm đủ mọi cách để có được một thẻ sinh viên dù không ngồi trên ghế giảng đường một phút nào. Theo như T., một má mì đang nắm trong tay không dưới 10 em sinh viên “giả” cho biết: Để tăng thêm giá trị món hàng, má mì này đã phải gắn cho mỗi cô một trường.
Cô thì SV năm nhất khoa tiếng Hàn, cô khác là SV trường CĐ và các cô này lúc nào mở miệng cũng khoác lác về việc học hành của mình. Tinh vi hơn, có những gái mại dâm hoạt động “tự do”, nhận thấy sự “màu mỡ” ở mảnh đất có sinh viên sinh sống nên đã kéo nhau đến thuê nhà ở, sống như những sinh viên để đánh lừa khách làng chơi. Nhiều cô khi kéo đến ở những khu sinh viên của các trường ĐH còn tiến hành kinh doanh “vốn tự có” ngay tại những khu trọ.
Khác với những gái bán hoa đèn mờ, sinh viên khi đã trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp, thì cái thẻ sinh viên dường như là một tấm vé “thông hành” để khách làng chơi có cảm giác mình được “lên mây” với một trí thức. Một sinh viên làm gái gọi thì thu nhập hàng tháng lên đến cả chục triệu đồng nếu “quan hệ” tốt với các má mì, các nhà nghỉ, khách sạn, bởi đây là “khẩu vị ưa chuộng” của khách mua dâm lắm tiền thèm hàng lạ. Thông thường “gái gọi sinh viên” bao giờ cũng có cái “chất” hơn từ cách nói năng, cử chỉ, điệu bộ không bỗ bã, bốp chát như gái bán dâm thuộc dạng ít học hay không muốn nói là… thất học.
Có lẽ vì cái “phần học thức” cao hơn ấy mà “gái gọi sinh viên” trở thành “thương hiệu” đã được khẳng định. Các cô gái gọi đang là sinh viên thường không bao giờ xuất hiện ở ngoài đường để chờ khách, và cũng ít ai biết rằng ngoài thời gian đi học, họ còn kiêm thêm nghề “đi khách”. Thế nên mới có chuyện nhiều khách làng chơi đã tìm đủ mọi cách để có được mối hàng sinh viên “xịn”. Thành, một kẻ mối lái “hàng” sinh viên cho biết: Có ông tuổi trung niên thèm của lạ đã đưa tôi trước 10 “củ” mà không lăn tăn, miễn sao tìm được một em sinh viên “xịn”. Sau khi tôi tìm được hàng cho ông ta thì ông ta còn thưởng thêm 5 “củ” nữa gọi là cảm ơn. Tính ra để có được mối hàng đó ông ta bỏ ra không dưới 20 “củ” đâu…
Nghe lời mời chào hấp dẫn từ Thành tôi cũng đánh liều “nhận mối” từ tay “cò gái” chuyên nghiệp này. Được Thành giới thiệu H., một cô gái được khẳng định là “gái gọi sinh viên” chính hiệu. Thoạt nhìn H. cũng không khác nhiều những cô nữ sinh tại trường ĐH SP là mấy. Đợi H. trước cổng trường sau đó tôi đưa H. đi ăn uống rồi café. Thấy tôi chưa ngỏ ý gì mặc dù cả 2 đã gặp nhau cả tiếng đồng hồ H. nói luôn: “Hình như anh không tin em là sinh viên đúng không, em có thẻ sinh viên đây, mà trong túi em còn có cả sách vỏ mới lên lớp sáng nay, em hứa em không nói sai để làm giá với anh đâu…”.
Quá bất ngời với cách vào đề không thể “thẳng” hơn của H. tôi phải khẳng định ngay là hoàn toàn tin tưởng H. nhưng hôm nay thì không thể “hành sự” ngay được và hẹn cô sinh viên này vào một dịp khác sau khi đã trao đổi số điện thoại. Sau này tôi mới kịp tìm hiểu thì biết rằng H. từng là một nữ sinh gương mẫu với thành tích học tập đáng nể nhưng do những lần gặp phải chuyện buồn vì học hành, rồi chuyện tình yêu trai gái, tâm lý buồn chán đã khiến H. sa ngã khi cô được làm quen với một ả má mì thông qua những người bạn “ăn chơi” khác trong lớp. Kể từ đây, con đường trở thành “gái gọi sinh viên“ của H. cũng bắt đầu…
Con đường trở thành gái của sinh viên
Ban đầu H. chỉ đi uống rượu, đi chơi với những “đại gia”, “thiếu gia” hay la cà ở các quán bar trên địa bàn Hà Nội. Mỗi khi vào cuộc nhậu, cánh đàn ông đều nhìn H. với ánh mắt khao khát thèm thuồng. Có không ít người đàn ông còn tìm mọi cách để tiếp cận H., đưa đón, mua sắm và chiều chuộng cô như một bà hoàng. Điều đó vuốt ve sĩ diện và thói ảo tưởng của cô gái trẻ bốc đồng.
H. càng ngày càng dấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi cặp kè với một trong số những người đàn ông đó. Kể từ đó, H. chuyển chỗ ở, đến ở trong một chung cư cho “xứng tầm”, xao nhãng học hành và quan hệ tình dục vô độ. Được một thời gian ngắn, H. chia tay “người yêu” đại gia. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Lúc này, H. gặp Thành và được rủ đi chơi với nhóm khác. Sự chán chường về tinh thần và dạn dày trong chuyện chăn gối đã khiến H. trở nên dễ dãi hơn bao giờ hết trong chuyện quan hệ tình dục.
Kể từ đó, ngoài việc “phục vụ” những người quen biết trong ma trận các mối quan hệ phức tạp của mình, H. thường xuyên phải phục vụ những “đại gia” theo sự “môi giới” của Thành. H. trở thành gái bao trong đường dây của ả từ lúc nào không hay. H.bỏ học triền miên. Đến khi nhận được thông báo của lớp trưởng về việc có thể bị cấm thi tất cả các môn, H. hoảng hồn đi xin thầy rồi từ đó cứ sáng sáng H. đến trường, tối lại theo chân các “đại gia” để mua vui cho họ. Cách sống ấy dần ăn sâu vào H. khiến cô mất hết cảm giác lo lắng, sợ hãi. Thậm chí cô còn có ý định bỏ học.
Nhưng vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ không chấp nhận nên H. vẫn cố đi học bình thường. Với lại, H. cũng thừa hiểu rằng, nhờ có mác sinh viên mà H. được các “khách hàng” ưu ái, chiều chuộng hơn hẳn. H. cho biết thêm, việc làm “gái gọi sinh viên” diễn ra nhan nhản ở các trường ĐH Nhiều sinh viên ban ngày đi học có thể ăn vận rất giản gị và sống khép mình, không thể hiện nhiều với mọi người, nhưng đến đêm họ lại lột xác trở thành những những cô gái sành điệu, kiều diễm tại những quán bar và lả lơi, ong bướm với những gã trai nhiều tiền hám của lạ.
Nếu như chục năm trước đây, người ta thường nói về việc những cô gái non nớt từ quê lên tỉnh bị lừa vào những ổ gái điếm để rồi không tìm được lối thoát khỏi tay má mì, thì giờ đây người ta thấy gái gọi đứng đầy đường mà chẳng ai bắt ép, thậm chí sinh viên chủ động tìm đến các tụ điểm để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân.
Vậy là những người có học có hành đàng hoàng vẫn tìm đến công việc này như một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân mình. Và đã là cái nghề thì cũng phải dựa vào quy luật cung cầu, cũng phải có kĩ năng và cũng phải “đóng thuế” như bao nghề khác, thậm chí khủng hoảng kinh tế làm cho họ phải “giảm giá” như bao ngành khác. H. kể rằng, như năm nay khủng hoảng kinh tế, các anh trai lắm tiền đi gái cũng ít, chúng em phải bảo nhau giảm giá, để bọn sinh viên choai choai nó còn đủ tiền mà đi, chứ cứ hét giá cao quá, không ma nào nó đi thì có mà chết đói…
Theo X.men (Pháp luật & Xã hội)