Thế là nó đã đi qua những ngày tháng học cấp 3 được gần một năm rồi. Thời gian quả thực là trôi qua rất nhanh. Còn nhớ những ngày nào đạp xe đi học giữa những ngày hè oi ả, co rúm người lại khi gió mùa Đông Bắc thổi về. Chao ôi, sao mà nhớ đến thế cơ chứ.
Ngày trước khi còn là học sinh cấp 3, nó chỉ mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để thoát khỏi những việc học bài cũ, làm bài tập…Vậy mà giờ đây nó lại khao khát được trở về ngồi trong lớp học đó một lần nữa. Có lẽ là thật buồn cười. Mà cũng đúng thôi, lên đại học nó mới nhận ra rằng những ngày học cấp 3 là những ngày vui nhất, vô tư nhất của đời người. Cả gái cả trai cứ thế lùa nhau chạy khắp sân trường, chọc hết đứa này lại ghẹo sang đứa kia. Dù có bận học đến mấy thì cuối tuần bọn nó cũng “tranh thủ” được một hôm để đập phá. Vui ơi là vui.
Có lẽ lớp nó là lớp đặc biệt nhất trường, có mỗi tám đứa con trai, 36 đứa con gái. Thế nhưng mà lại vui vô cùng. Toàn là đứa học Văn nên mồm mép bọn con trai cũng không kém mấy đứa con gái. Lớp nó hay bày ra nhiều trò nhất trường, song về nề nếp vẫn luôn đứng đầu. Nếu nói về học tập thì lớp nó cũng chẳng thua kém bọn khối A, trong đợt thi học sinh giỏi Tỉnh, lớp nó chiếm số lượng giải cao nhất, trong đó có một giải Nhì Quốc gia. Đấy là những thành tích rất đáng tự hào
.
Nó nhớ đến những chiếc ghế đá nằm dưới lớp nó, ở đó lại có hai cây cổ thụ rất to, tán lá rộng, thích hợp để ngồi hóng gió vào những ngày hè. Nhớ lại mỗi lần đi học sớm là bọn nó lại rủ nhau xuống ghế đá ngồi chơi, nghịch ngợm rất thú vị, mấy đứa lớp Toán đi qua đều phải ngoảnh lại nhìn con gái lớp Văn, còn mấy đứa con trai thì nhìn bọn con trai lớp khác với ánh mắt vừa tự hào vừa dọa dẫm. Khi trống đánh vào học thì cả lũ lao nhao chạy lên, cô giáo bước vào lớp và giờ học bắt đầu. Học ra học mà chơi ra chơi, chúng nó ai cũng hiểu điều đó. Khi trống đã đánh là cả lớp im phăng phắc không một tiếng ồn, chỉ nghe tiếng cô giáo giảng bài. Nghĩ về những tháng ngày cấp 3 đó mà nó lại thấy tự hào, tự hào vì nó được học tại ngôi trường giàu thành tích như vậy, chất lượng dạy và học luôn đứng đầu Tỉnh. Và bản thân nó cũng đạt nhiều giải trong các cuộc thi Học sinh giỏi của Tỉnh.
Giờ đây mọi thứ đã xa, chỉ còn lại kỉ niệm. Với nó, kỉ niệm về bạn bè, thầy cô, mái trường sẽ chẳng bao giờ nhạt phai, đơn giản vì tim nó luôn khắc ghi về mái trường thân yêu ấy!
Tác giả: Mạnh Quân