Người thầy năm xưa!


Tạm biệt cái se lạnh cùng với những cơn gió thu nhè nhẹ của tháng Mười, bước sang tháng Mười một với bao hoài niệm về mái trường. Tháng Mười một về chợt mang theo bao kí ức về ngày nhà giáo Việt Nam_về những người lái đò thầm lặng.

Dân tộc ta vốn có truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, chính vì lẽ đó mà hằng năm cứ vào tháng Mười một lũ học trò chúng mình lại cứ nô nức, hăm hở mong chờ đến ngày 20/11 để bày tỏ chút tấm lòng của đứa học sinh.Hồ Chủ tịch khẳng định: “ Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng có nói “ Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề”. Nếu ví nghề giáo như một dàn nhạc giao hưởng thì thầy cô là người nhạc trưởng dìu dắt cả đội hình để cho ra những sản phẩm tuyệt hảo nhất. Nếu là mặt trời thì mặt trời ấy sẽ luôn luôn tỏa ra những tia nắng ấm và luôn soi sáng cho bước đường của chúng em. Thầy cô như những người đưa đò thầm lặng, ngày qua ngày cần mẫn chở từng lớp người sang sông mà không đòi hỏi một lời cảm ơn hay tạ từ.Trên con đường ấy không phải lúc nào cũng  phẳng lặng mà lắm khi gặp sóng to, gió lớn, thậm chí đó là những đợt sóng dữ dội làm chao đảo con thuyền của người chèo chống nó. Đôi lúc, những khó khăn cũng làm chùn bước chân của “người lái đò”, nhưng với tấm lòng nhiệt huyết của mình cùng với bao hoài bão là sẽ đưa những hành khách ấy sang đến bên kia bờ. Nhưng khi “ Người lái đò” chở khách sang sông rồi thì có còn ai nhớ ai thương con đò xưa?
                    “ Mỗi chuyến đò đi là lòng người trăn trở
                       Khách sang rồi con nước đặng buồn trông”

Bao nhiêu hành khách lần lượt sang sông là bấy nhiêu trăn trở của  “người lái đò”. Bởi vì, trên con thuyền ấy “người lái đò” không những chuyên chở hành khách mà còn chở bao nhiêu tri thức, chở cả niềm tin và hy vọng về những hành khách của mình. Thầy cô không  mong chờ ở những thế hệ học trò một lời cảm ơn mà thầy cô chỉ mong cho những đứa học trò của mình sẽ là những con người có ích cho xã hội.

Dấng thân vào con đường sư phạm thì những người giáo viên đã trang bị cho mình cái “tâm” trong nghề giáo. Ngoài những lời giảng trên lớp thầy cô còn trang bị cho chúng em những bài học đầu đời. Đó có thể là những bài giảng gây buồn ngủ đối với học sinh nhưng tôi tin chắc rằng đó sẽ là những bài học quí giá, là hành trang không thể thiếu khi bạn bước vào đời.Thầy cô cũng giống như những người chăm sóc cây, họ luôn tìm mọi cách để những cây trong vườn mình sẽ thật xanh tốt, thẳng đứng và luôn hướng về phía mặt trời. Nhưng chuyện đó thật không dễ khi các cô cậu học sinh chúng mình cứ nghĩ ra mọi trò để làm phiền thầy cô. Nhân gian thường nói: “ Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Thậy vậy lũ học trò chúng mình làm đủ trò để chọc phá thầy cô. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng mong những giờ nghỉ tiết để thỏa sức vui đùa, cũng đã từng “lật bùa” trong giờ kiểm tra đúng không? Lũ học trò chúng mình cứ vô tư làm những việc mà mình thấy thích nhưng có mấy ai nghĩ đến thầy cô không? Những nếp nhăn hằn sâu lên gương mặt của thầy cô, mái tóc cũng đã lấm tấm sợi bạc là do năm tháng hay do những suy tư của cô thầy ngày đêm chăm lo cho những “búp măng non” lớn lên. Những bài giảng cho trò là cả tâm huyết của thầy cô, đó là kết quả của những đêm khuya miệt mài bên trang giáo án, những suy tư, trăn trở của thầy cô để mang đến cho chúng em những bài học bổ ích. Không quản khó nhọc thầy cô đứng trên bục giảng với tất cả tấm lòng của người thầy. Và niềm vui đến với thầy cô khi nhìn thấy những thế hệ học trò của mình trưởng thành, trở thành những con người có ích cho xã hội_ đó là món quà vô giá đối với thầy cô.

Đã có biết bao lời thơ, tiếng hát nói về công ơn thầy cô nhưng công lao to lớn mà thầy cô dành chocác thế hệ học trò làm sao chúng em có thể đền đáphết được? Chúng em chỉ biết đền ơn thầy cô bằng cách trở thành những con người có ích cho xã hội, mang đến niềm vui cho mọi người.

Ngày Hiến chương Nhà giáo cũng đã cận kề, không có gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước. Chúc các thầy cô sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, và thành công trong sự nghiệp trồng người, có nhiều sức khỏe “để mãi nâng bước chân trẻ thơ”.
                                                                                 VÕ HỒNG CÚC